Trang chủ » TÌNH MẸ BAO LA [508]

TÌNH MẸ BAO LA [508]

bởi unexpress
                        
                         Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
                         Lòng mẹ êm ái như vầng trăng hiền ngọt ngào…
Mấy ai trong đời mà không một lần được gọi  ” Mẹ” – Cái tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng, ấm áp lạ ! Đau khổ và thiệt thòi cho những ai không còn mẹ, không có mẹ. Tội nghiệp biết bao khi không có tình mẹ theo mình trong suốt cuộc đời…
Chế Lan Viên đã viết rất hay về tình yêu thương rộng lớn và vô bờ bến ấy của mẹ. Tình yêu, Lòng bao dung, độ lượng ấy chỉ có ở một người mẹ:
                      Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
                      Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con…
Thật là ý nghĩa và sâu sắc ! Với mẹ, con dù đã trưởng thành, đã có con cháu, đã trở thành ông bà nhưng con vẫn như còn bé bỏng và yêu thương như thuở nào…
Điều đó quả không sai !!!
Khi mẹ đau yếu con không thể về chăm mẹ, không làm phiền các con mẹ không báo cho ai biết, cứ gắng gượng lần hồi rồi vượt qua… Thế mà khi con đau yếu mẹ hao gầy thân hạc, xót xa lo lắng từng ngày…rồi lặn lội hàng nghìn cây số vào chăm con…
 Năm 39 tuổi, con bị bệnh ung thư. Tin dữ báo về nhà làm bố sút mấy ký vì cô con gái rượu ngoan hiền, tài giỏi của mình đang có một cuộc sống tốt đẹp và gia đình hạnh phúc bỗng mắc phải căn bệnh nan y. Mẹ vội vàng thu xếp cùng chị gái vào chăm con. Lúc đó mẹ đã ngoài bảy mươi tuổi, nhưng vẫn vuợt hàng nghìn cây số từ Bắc vào Nam chăm con gái, mà sức mẹ nào còn khỏe gì đâu, mẹ bệnh tật cũng nhiều!
Chín tháng vật lộn cùng căn bệnh với cái chết luôn cận kề, nhờ có tình mẹ và sự chăm sóc ân cần, tận tình, chu đáo của mẹ đã giúp con có thêm nghị lực chống chọi với số phận để vượt qua những tháng ngày gian khó nhất trong đời ấy…
Những ngày vào thuốc, con vật vã với tử thần, chợt thấy mẹ quay mặt đi gạt nước mắt vì lo lắng và thương con cháy lòng, đứt ruột…Nhưng mẹ không nói, chỉ lặng lẽ thức suốt đêm ân cần vỗ về động viên, chăm sóc  con…Mẹ hao gầy tiều tụy sau những ngày thức trắng cùng con… 
Cứ thế, Nhờ tình mẹ và vì yêu thương mẹ quá đỗi đã tiếp thêm cho con sức mạnh để con có nghị lực hơn, cố gắng đấu tranh với bệnh tật, tử thần mà vượt qua, để sống với đời, để không phụ công lao của mẹ…  Đến giờ con đã hòan toàn bình phục, đó là nhờ công ơn trời biển của mẹ đã tái sinh cho con lần nữa. Bây giờ không ai có thể biết được con đã từng là bệnh nhân ung thư…
 Mỗi lần nhớ mẹ, nghĩ lại những ngày ấy nước mắt cứ thế tuôn rơi, Càng thấy thương mẹ và hạnh phúc hơn khi mình còn có mẹ. Mỗi năm đến ngày mùng tám tháng ba con luôn canh cánh một nỗi nhớ và thương mẹ thật nhiều với sự biết ơn và cảm động sâu sắc…Mẹ đã cho con cuộc đời và lại đem đến thêm cho con cuộc sống…
Con thấy mình thật hạnh phúc khi đã gần bước vào tuổi 50 mà vẫn còn đủ đầy cả cha lẫn mẹ.  Mỗi lần về thăm nhà vào dịp nghỉ hè hay tết, con gọi to lên: “Mẹ ơi, Bố ơi” thấy thật là ấm lòng và hạnh phúc biết chừng nào!
Con lại càng thấy thương và đồng cảm biết bao với những người không còn có được tình yêu thương và niềm hạnh phúc đó…
Công ơn của cha, mẹ như trời biển bao la, đúng là : “Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha” …    
 Bởi thế nên:  
     “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc! Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”
 Cảm ơn cha, mẹ đã cho con cuộc sống này! Con sẽ mãi mãi yêu nó và xứng đáng hơn với tình mẹ, cha đã dành cho con…Và hôm nay con muốn hét lên thật to:
 Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm…!!!
Lệ Huyền 8/3/2010 

Có thể bạn quan tâm