Cho đến bây giờ chị càng thấy căm ghét và khinh bỉ những kẻ say rượu biết bao…Đã bao nhiêu người phụ nữ bất hạnh vì rượu? Bao nhiêu gia đình tan nát và những đứa trẻ rơi vào nghịch cảnh cũng vì rượu??? Bao nhiêu người mất việc, thất nghiệp đẩy gia đình vào bế tắc cũng vì rượu???
Tai sao người ta lại uống rượu và say đến thế? Tại sao người ta cứ phải muợn cớ này cớ nọ để uống rượu và say mà đánh mất mình như thế???
Có nên trách rượu không hay là trách người uống rượu? Những người đó sao không thấm thía câu: “ Rượu màu trắng nhưng làm đỏ mặt và đen nhân cách” Câu nói thật triết lý và sâu sắc. Thế nhưng những con sâu rượu thì nào biết gì ngoài những cơn say ngất ngư, liêu xiêu…Và lúc đó thì không còn biết gì, lý trí không còn làm chủ được. Người ta dễ dàng bị lôi kéo vào những cuộc chơi khác, những đam mê và thú vui khác mà khi tỉnh dậy thì hỡi ôi mình đã không còn là mình nữa rồi…
Gia đình chị ( Một gia đình hạnh phúc viên mãn, lý tưởng và là thần tượng cho bao nhiêu người ngưỡng mộ) cũng đã vì rượu mà ta nát. Hạnh phúc đã bốc hơi theo những hơi men nồng nặc của rượu…
Anh một người chồng mẫu mực, một người cha tốt, chuẩn mực chỉ mỗi tội ham rượu và ham vui. Anh không phải là người thích trăng hoa bay bướm mà rất mực chung thủy. Thế nhưng rượu và những lời ong bướm đã làm mờ lý trí của anh. Những trận say những lời rủ rê của đám người xấu đã tác động đến anh và một ngày chị nhận ra mình đã đánh mất anh thật sự khi anh chạy theo mối tình cũ hơn 10 năm với người đàn bà khôn ngoan hơn.
Nỗi đau khổ và sự thất vọng, niềm tin bị đánh mất làm chị suy sụp hòan tòan và căn bệnh ung thư bùng phát. Chị đã đấu tranh với bệnh tật để sống sót mà nuôi con và tồn tại với đời nhưng chị lại không đủ can đảm, bản lĩnh và sức mạnh để đấu tranh giữ hạnh phúc gia đình. Chị đã mất hạnh phúc, mất anh dù chị vẫn còn yêu thương anh biết bao…
Những yêu thương và hạnh phúc ngọt ngào đã rơi xuống vực thẳm một phần do chị đã không đủ chữ NHẪN để níu giữ và lòng tự tôn của mỗi người quá lớn nhưng phần lớn nhất là vì anh, vì rượu. Rượu đã biến đổi anh thành một người hòan tòan khác với trước đây. Anh thay đổi đến không ai nhận diện ra anh! Có phải rượu đã nhuộm đen anh ???
Từ một người sống tình cảm anh trở thành yếu đuối và thiếu bản lĩnh nên rơi vào bế tắc anh chỉ biết ngập chìm trong rượu không lối thoát. Đau ốm, bệnh tật đã lấy dần đi sức khỏe và sự phong độ của anh. Đã không chịu giữ gìn sức khỏe, anh lại bán nó cho rượu…
Những cơn say ngày càng nhiều cho đến khi anh trở thành thân tàn mà dại, không thể đi làm mà chỉ nằm nhà suốt ngày uống và say…trong những cơn nghiện.
Bây giờ thì hạnh phúc đã vĩnh viễn rời xa căn nhà ấy. Anh ngày càng tiều tụy nhưng vẫn không bỏ được rượu, vẫn ngày ngày uống một mình, say một mình và hủy hoại dần sức khỏe…anh trở thành con người không tàn mà đã phế…từ tinh thần cho đến thể xác…
Chị cố gắng chăm sóc anh. Đã hai, ba lần chị kéo anh ra từ tay tử thần nhưng rồi anh đâu vẫn hòan đấy. Chị bất lực nhìn anh sống thoi thóp qua ngày, tất cả cuộc sống đè nặng lên đôi vai chị với những gánh nặng cả về thể xác lẫn tinh thần của nó…
Mỗi lần nhìn anh uống rượu và say trong những trạng thái bê bối nhất, chị xót xa thương cho mình, cho những người PN suốt đời vì chồng con nhưng lại không may có ông chồng nghiện rượu. Vì rượu mà có chị còn bị đánh đập tàn nhẫn, có chị gia đình lâm vào cảnh nghèo túng, con cái nheo nhóc…Còn các ông thì đánh mất quá nhiều thứ: Nhân cách, danh vọng, địa vị, gia đình…
Chao ôi! Nếu như trên đời này có điều uớc, chị uớc rằng trên thế gian này không hề có một giọt rượu hoặc có thì rượu uống không bao giờ say và đừng ĐỔI MÀU CON NGƯỜI VÀ CUỘC ĐỜI NHƯ THẾ! Để mọi người mãi mãi được hạnh phúc và yên vui, để những đứa con có một gia đình hạnh phúc dù là cái hạnh phúc bình dị nhỏ nhoi…
Lê Huyền, 3/3/2010.